Lời mời gọi khó cưỡng của chị gia sư mặt xinh dáng chuẩn.

Vào mùa hè rực rỡ năm ấy, Thành – một cậu học sinh lớp 12 ở Thượng Hải – đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Áp lực đè nặng lên vai khiến cậu như chìm trong biển sách vở. Cha mẹ lo lắng đã mời một gia sư đến kèm cậu môn Toán – chị Lệ, sinh viên năm cuối đại học Phúc Đán, người luôn mang trên môi nụ cười dịu dàng như nắng đầu thu.

Ban đầu, Thành chỉ coi chị là một người hướng dẫn. Nhưng dần dần, những buổi học căng thẳng trở nên nhẹ nhàng khi có chị. Chị Lệ không chỉ giảng bài mà còn kể chuyện trường đại học, đưa cho Thành những viên kẹo ngọt mỗi khi cậu làm đúng, và lặng lẽ chép tay lại những đề luyện thi khó để cậu dễ hiểu hơn.

Một buổi tối mưa nhẹ, sau khi học xong, họ đứng dưới mái hiên chờ tạnh. Chị Lệ khẽ nói: “Nếu em đậu đại học, chị sẽ dẫn em đi ăn món lẩu ngon nhất thành phố.” Câu nói ấy, cùng với ánh mắt chị nhìn cậu, làm tim Thành loạn nhịp.

Những ngày sau, giữa nhịp ôn thi gấp gáp, Thành nhận ra mình đã yêu chị. Nhưng anh cũng hiểu, khoảng cách tuổi tác và thời gian sẽ sớm chia họ ra hai hướng. Vào ngày thi cuối cùng, chị Lệ đứng chờ trước cổng trường, trao cho Thành một chiếc móc khóa hình ngôi sao: “Coi như món quà tốt nghiệp.”

Sau kỳ thi, chị chuyển nhà, để lại Thành với ký ức về một tình yêu thoáng qua nhưng trong trẻo như cơn mưa mùa hạ. Dù thời gian trôi qua, mỗi lần nhìn chiếc móc khóa ấy, Thành lại mỉm cười – vì có một thời, cậu từng hạnh phúc đến thế, chỉ vì được học cùng một người con gái đặc biệt.